Editor: Quỳnh Nguyễn
Nhạc Vi đi, Minh Ý vào, khép cửa phòng lại.
"Không cần chào hỏi khách khứa bên ngoài sao?". Mậu Hinh không khỏi hỏi.
Minh Ý không trả lời vấn đề này, chỉ ngồi trước mặt cô, đôi mắt thâm trầm, không nói được một lời.
"Anh làm sao vậy?". Mậu Hinh bị anh nhìn, trong lòng mơ hồ, không rõ chân tướng.
"Chuyện Minh Nhất Kỳ này, sao Diệp Diệu Tư lại giúp? Các em chỉ cần nói với Tạ Tam, anh đều có thể giải quyết, không cần người ngoài làm.". Đây là chuyện Minh gia, anh không hy vọng người ngoài tham gia vào.
"Là Tiểu Nam tìm tới, cô vừa vặn nhìn thấy Diệp Diệu Tư, cho nên mới tìm anh hỗ trợ, em cũng cực kỳ bất ngờ.". Mậu Hinh nói.
"..." Thật sự khéo như vậy sao? Minh Ý luôn luôn không tin vào trùng hợp.
"Nhạc Vi không phải người đàn bà đơn giản, em không nên tin cô.". Sắc mặt Minh Ý hoà hoãn, cầm mu bàn tay cô.
"Em đương nhiên không tin cô, không ai hiểu cô hơn em!". Mậu Hinh nhìn vẻ mặt anh hơi tối tăm, ngồi xuống cầm tay anh: "Em để Tiểu Nam sắp xếp là vì em không muốn chuyện này kinh động quá lớn, Diệp Diệu Tư thật sự là bất ngờ.".
"Anh hiểu, thực ra rất nguy hiểm, nếu em không thể thoát khỏi Nhất Kỳ? Nếu Lâm Văn Hi thật sự muốn giúp đỡ Minh Nhất Kỳ đối phó em? Hinh Hinh, em và anh về sau là vợ chồng, anh hi vọng mặc kệ phát sinh chuyện gì, em đều có thể thương lượng với anh.". Minh Ý trịnh trọng nói.
"Vậy anh cũng sẽ như vậy sao?".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331850/chuong-174-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.