Editor: Quỳnh Nguyễn
Chiến Dã Ưng trước mắt cùng Minh Nhất Kỳ có ngũ quan tương tự, chỉ là anh không có màu da trắng như Minh Nhất Kỳ, ngũ quan cương nghị lạnh lẽo một chút. Thêm nữa anh mặc ki-mô-nô, để một đầu tóc dài, trên người lộ ra khí chất quý tộc, trên khí chất Minh Nhất Kỳ kém cực xa.
Bình thường nhìn thái độ Minh Nhất Kỳ, nhìn kỹ thấy giữa trán luôn luôn có một dòng tà khí. Nhưng Chiến Dã Ưng trước mắt, biết rõ rành rành anh là cái thân phận gì, nhưng khí chất của anh vẫn lại là không có biện pháp nghĩ anh thành một người đứng đầu tổ chức hắc bang.
Hơn nữa trên đời lại có hai người tương tự như vậy sao?
Cô nhìn Minh Ý, đã thấy Minh Ý một chút không ngoài ý, nói như vậy anh đã sớm gặp qua Chiến Dã Ưng sao?
"Minh tiên sinh, đã lâu không gặp." Chiến Dã Ưng hơi hơi khom người, cực kì hữu lễ, dùng cũng là Trung văn lưu loát.
"Rất lâu không gặp." Minh Ý cũng hơi hơi khom người, "Đây là vợ tôi, Mậu Hinh."
"Minh phu nhân, cô khỏe." Chiến Dã Ưng ý bảo bọn họ ngồi xuống.
Sau khi bọn họ ngồi xuống, Chiến Dã Ưng để cho quản gia bên người lấy túi sách của cô tới đây, ngữ khí chân thành: "Minh phu nhân, cô kiểm tra xem có thiếu đồ hay không? Vô cùng xin lỗi, cô và Minh tiên sinh tới Tokyo dạo chơi cư nhiên cho các cô gặp được chuyện như vậy, tôi bày tỏ chân thành xin lỗi."
"Ai cũng không muốn phát sinh chuyện như vậy, Chiến Dã tiên sinh, cảm ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331877/chuong-182-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.