Editor: Quỳnh Nguyễn
Tay Minh Ý rơi vào mu bàn tay cô: "Không sao, chỉ cần em còn tin tưởng anh thì tốt."
"Em tin." Anh là anh hùng của cô, cô đương nhiên tin tưởng anh, cô muốn vẫn tin tưởng anh.
" Đi rửa tay, có thể ăn cơm, uh`m?" Minh Ý nói.
Hinh Hinh ẩn ẩn có chút áy náy, hơn nữa cô cảm thấy được vừa rồi mình tổn thương anh. Nhưng Minh Ý là thật bao dung với cô, giống như không có một chút tức giận.
Cơm nước xong, Hinh Hinh chủ động muốn đi rửa chén.
Minh Ý không kiên trì, liền để cho cô đi rửa chén, mình đi thư phòng vội vàng một phen.
Hinh Hinh rửa xong bát đĩa, thu dọn phòng bếp một chút, thấy đèn phòng sách anh sáng, con trai còn nằm úp sấp ở trên ghế sofa bày cờ. Cô liền ôm con trai lên, thu xếp cho bé tắm rửa.
Tắm rửa xong cho con trai, Minh Ý còn đang bận việc tại thư phòng, con trai đã vào trong phòng mình chơi.
Cô đi vào bồi con trai một lát, thấy bé bài cờ đã ra dáng, mình ở bên cạnh cũng chuyên tâm nhìn bé bày tới bày đi, có đôi khi còn có thể nói vài câu.
Chờ cô từ phòng con trai ra liền nghe được tiếng nước phòng tắm, cô nghĩ nghĩ liền kéo mở cửa.
Minh Ý đang tắm, thấy cô còn ngớ ra một phen, không nghĩ tới Hinh Hinh sẽ chủ động chạy đến trong phòng tắm.
" Mười giờ tối hôm nay giống như muốn tắt nước, hiện tại chín giờ bốn mươi rồi." Hinh Hinh nói lời này có chút run run, "Em sợ lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331934/chuong-191-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.