Editor: Quỳnh Nguyễn
Anh ôm cô trở lại trong xe, lập tức mở hơi ấm, nhìn bộ dáng Mậu Hinh vô cùng chật vật, tóc ẩm ướt toàn bộ, sắc mặt tái nhợt như tuyết, thân thể lạnh run. Minh Ý tìm tới khăn mặt quấn cô, lau tóc ẩm ướt cho cô.
Thực ra toàn thân Minh Ý cũng ướt đẫm, trên người hai người đều đã nhỏ nước, Minh Ý ngồi ghế dựa đều là da thật, hai người ngồi xuống đều đã ẩm ướt.
"Anh cũng ướt rồi." Mậu Hinh muốn lấy khăn mặt đi lau cho anh.
Minh Ý đè lại tay cô, thấp giọng nói: "Anh không sao."
" Xe anh cũng bẩn." Mậu Hinh biết xe anh vô cùng đắt tiền.
"Xe không có gì quan trọng." So với cô tới, cái khác đối với anh căn bản không là gì, vốn hai người nên là có rất nhiều lời muốn nói, nhưng Minh Ý không có truy vấn, chỉ nói, "Chúng ta về nhà trước tốt sao?"
Vừa rồi cảm xúc cực kỳ kích động, cô là không lý trí. Hiện tại tỉnh táo lại, cô gật gật đầu.
Minh Ý xuống xe, bất chấp toàn thân ẩm ướt vào chỗ tay lái, lái xe về nhà.
Mưa càng rơi xuống càng lớn, Tây Tử gọi điện thoại tới đây hỏi khi nào thì bọn họ trở về? Tìm được Mậu Hinh chưa?
"Tìm được, chúng ta hiện tại trở về, Tiểu Sâm đã ngủ chưa?" Minh Ý hỏi.
"Hiện tại ngủ, vẫn ngoạn chơi đến hơn 10 giờ mới đi ngủ." Tây Tử nói.
Con trai khẳng định cũng là lo lắng Hinh Hinh, cho nên vẫn không ngủ.
Mậu Hinh lui ở phía sau, hai tay ôm đầu gối, khăn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331963/chuong-196-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.