Editor: Quỳnh Nguyễn
Anh nói xong hai câu này, sắc mặt trắng dọa người.
"Anh từng nói với em, chuyện đã làm vẫn phải trả, hiện tại em phải trả chính là nợ nần mười năm trước." Minh Ý nói.
"Ha ha ha." Minh Nhất Kỳ cười liền dùng lực, đau đến biểu tình có chút hung dữ.
"Cái nhật kí kia vốn là em cho Hinh Hinh?" Minh Ý hỏi.
"Đúng lại như thế nào? Nhật kí viết cái gì sao?" Minh Nhất Kỳ hỏi lại.
"..." Minh Ý phát hiện em trai cực kỳ có thể kích thích bạo lực của anh, hiện tại anh đã muốn đánh người.
" Anh cả, nhật kí Hinh Hinh đều là quá khứ cùng em, bao gồm nụ hôn đầu tiên chúng ta, lần đầu tiên, tất cả lần đầu tiên của cô đều đã là của em, ha ha ha!" Minh Nhất Kỳ cười, nở nụ cười hai tiếng, có lẽ vui quá hóa buồn, khụ vài tiếng, đột nhiên tâm cực kỳ đau, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ.
"A Kỳ, con làm sao vậy?" Tống Mạn Vân ở bên ngoài lo lắng, vừa nghe đến con trai ho khan vài tiếng, lập tức xông tới. Thấy con trai cái dạng này, dọa hồn bay phách tán.
Bà lập tức ấn chuông để cho y tá tới đây, sau đó căm tức Minh Ý:" Con nói với A Kỳ cái gì, kích thích nó thành cái dạng này. Anh vừa từ Quỷ Môn quan đi tới một vòng, vì sao con liền không có thể buông tha anh? Con thực muốn hại chết anh, con mới cam tâm sao?"
" Mẹ, lời này nói giống như không đúng." Mậu Hinh bên cạnh cửa nghe lời này liền không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331980/chuong-198-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.