Editor: Quỳnh Nguyễn
Cái từ vung tay múa chân này vừa nói xong, Tống Mạn Vân bắt đầu bão nổi, mắt bà mở to, giống như không thể tin con trai cư nhiên dùng bốn chữ này.
"Con nói mẹ vung tay múa chân, là Mậu Hinh căn bản không coi mình như người Minh gia, nếu là cô coi mình như người Minh gia liền đều không làm ra chuyện như vậy." Tống Mạn Vân lớn tiếng nói.
"Mẹ, giống như mẹ cũng không coi Mậu Hinh là người Minh gia." Minh Nhất Hạ sâu xa mở miệng, "Nếu là mẹ coi Mậu Hinh là người Minh gia đại khái cũng sẽ không nói loại nói tổn hại nghề nghiệp của cô."
"Nha đầu chết tiệt kia, rốt cuộc con là người của ai." Tống Mạn Vân chấn kinh Minh Nhất Hạ lại nhiều lần giúp đỡ Mậu Hinh nói chuyện.
"Con họ Minh, đương nhiên là người Minh gia." Minh Nhất Hạ nói, "Mẹ, không phải anh hai không có việc gì sao? Mậu Hinh xử lý vụ án khẳng định có Luật Chính Tư nhìn cô a, chúng ta rảnh rỗi ăn cây cải củ sẽ không cần quan tâm rồi."
Thực ra Minh Chí Côn còn có lời nói, mấy câu nói đó của cháu gái ngược lại chắn lời phía sau ông muốn nói trở về. Vụ án này rơi xuống tương đương đánh Minh gia một cái tát, thật sự làm cho người ta cực kỳ buồn bực.
"Đúng rồi, Nguyệt Đình, đến lúc đó khả năng sẽ truyền cô lên tòa." Mậu Hinh nói với Giang Nguyệt Đình, "Ít nhiều cùng vụ án mười năm trước có phần quan hệ."
"Sao lại kéo đến vụ án mười năm trước đi." Minh Văn Hiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331989/chuong-200-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.