Editor: Quỳnh Nguyễn
"Đúng, trước kia em luôn có chút e ngại Giang Nguyệt Đình, từ nhỏ đến lớn mặc dù Nhất Hạ thường đối lập với em, nhưng là em hiểu biết cô, cảm xúc cô đều đã tại trên mặt của cô, em không sợ cô. Nhưng mà Giang Nguyệt Đình, em vẫn nhìn không thấu cô, không biết cô suy nghĩ cái gì, mỗi lần nhìn thấy cô lông tơ em đều đã dựng đứng, liền cảm thấy được có một ngày khả năng mình sẽ thua trong tay cô." Hinh Hinh nói, "Đặc biệt lần đó đổi giác mạc, trong bóng đêm em nghe được tiếng của cô, tiếng của cô đặc biệt lạnh lẽo nói để cho em chết ở trên bàn phẫu thuật, kia là ác mộng là của em."
Nghe cô nói lời này, ngực Minh Ý cứng lại, nắm chặt tay cô.
"Nhưng mà hiện tại, em phát hiện em không sợ cô, không chỉ có không sợ cô, em cũng không sợ Minh Nhất Kỳ rồi." Hinh Hinh cầm tay anh, "Mặc kệ em có bao nhiêu tội, Minh Nhất Kỳ rốt cuộc không thương tổn tới em."
Minh Ý xoa mặt cô: "Cho nên lần đó em thất lễ là vì Minh Nhất Kỳ?"
"..." Nghĩ đến chuyện ngày đó, trong lòng Mậu Hinh đau.
"Hinh Hinh, nhìn anh." Minh Ý nâng lên mặt cô, "Anh cho rằng anh hiểu biết em hơn rất nhiều người, đã từng ở Minh gia, em nếm qua rất nhiều khổ. Mặc kệ em đã từng trải qua cái gì, những cái này đều đã đi qua. Từ khi anh quyết định kết hôn với em, trước kia phát sinh sự tình gì chúng ta đều đã để cho nó qua. Chúng ta phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331998/chuong-201-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.