Editor: Quỳnh Nguyễn
" Thím hai, thực khéo." Minh Nhất Hạ tháo xuống kính mắt, lộ ra tươi cười tươi đẹp, "Khéo như vậy, thím cũng ăn cơm ở chỗ này?"
"Nhất Hạ." Vu Lệ hoa đứng lên, "Làm sao cháu có thể ở chỗ này?"
"Nơi này là chỗ ngồi ăn cơm, cháu đương nhiên tới là tới ăn cơm." Minh Nhất Hạ cười nói, "Thím hai, đây là bạn thím sao?"
" Đúng." Vẻ mặt Vu Lệ Hoa không quá tự nhiên, "Một mình cháu hay là cùng bạn?"
"Cháu cùng ăn cơm với Mậu Hinh." Minh Nhất Hạ nói.
"Mậu Hinh!" Vu Lệ Hoa là vô cùng phản cảm Mậu Hinh, lập tức nhìn toàn trường liền nhìn đến Mậu Hinh chậm rãi đi tới.
Chu phu nhân thấy Mậu Hinh cũng cực kỳ ngoài ý muốn, nhưng bà cũng là chán ghét Mậu Hinh, chỉ cần nghĩ đến con gái đã chết, Mậu Hinh vẫn còn chửi bới cô trước mặt nhiều người như vậy, để cho bà mất hết mặt, bà liền không có biện pháp tha thứ.
" Thím hai, Chu phu nhân, mọi người khỏe." Trái lại Hinh Hinh phong độ vô cùng tốt nói.
"..." Từ đầu Vu Lệ Hoa không muốn nói chuyện với Mậu Hinh, gương mặt lạnh lùng.
"Không nghĩ tới thím hai cũng là quen biết Chu phu nhân?" Hinh Hinh đánh giá hai phụ nữ này, tương đối có thâm ý nói.
Lời này vừa ra, Hinh Hinh thật đúng là từ trên mặt Chu phu nhân và Vu Lệ Hoa thấy kinh hoảng chợt lóe lên.
"Chúng ta không quấy rầy hai người rồi." Minh Nhất Hạ lôi kéo Mậu Hinh nói. "Chúng ta đi ăn cơm rồi."
Vu Lệ Hoa cực kỳ kinh ngạc, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1332034/chuong-210-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.