Editor: Quỳnh Nguyễn
Minh Văn Hiên thấy Minh Ý thoáng cười, thiếu chút nữa chân mềm rồi. Ông nhớ tới vợ nói, Minh Ý khả năng thật sự không phải con trai của mình. Nếu thật là con trai của mình, anh không có khả năng làm chuyện như vậy.
"A Nhất, cháu muốn làm cái gì ông nội không muốn can thiệp, nhưng có một việc ông nội hi vọng cháu hiểu, mọi thứ lưu một đường, ngày sau tốt ở chung, không tất yếu đuổi tận giết tuyệt." Minh Chí Côn lời nói thấm thía nói.
"Ông nội, cháu biết rõ." Minh Ý cực kỳ cung kính trả lời.
Dưới lầu, Mậu Hinh đang ăn thấy Nhạc Vi. Nhạc Vi mặc vô cùng khiêm tốn, váy dài cổ thấp màu đen, khoác khăn lụa. Mặc dù trang điểm nồng đậm cũng không thể che hết thần sắc cô hơi chút tiều tụy.
Quan trọng nhất là cô cắt tóc, một đầu tóc ngắn ngay ngắn chỉnh tề dán tại bên tai. Nhìn đến mình, trên mặt cô lộ ra hoảng sợ.
Minh Nhất Hạ cũng thấy được cô ta, cô đứng sau lưng Mậu Hinh, nói với Mậu Hinh: "Nghe nói Nhạc Vi tại bệnh viện mấy ngày, xin công ty nghỉ bệnh mấy ngày, không nghĩ tới vừa ra tới cô liền tóc cắt, cô không phải đắc ý mình có một đầu tóc bóng đẹp đen tuyền sao?"
Mậu Hinh nhớ lại ngày đó là cô đưa mình đi tìm Cổ Bá, sau đến đánh mình ngất xỉu, cô cũng không có vào tìm mình. Đôi mắt cô trong veo mà lạnh lùng, ánh mắt dời từ trên người Nhạc Vi.
Nhạc Vi cầm chén nước chanh chậm rãi đi tới, trước nhìn Minh Nhất Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1332078/chuong-220-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.