Editor: Quỳnh Nguyễn
"Cô như thế nào không phải cố ý, cô rõ ràng là cố ý." Minh Văn Hiên một bộ không bỏ qua, "Mặc dù Nhạc Vi là người hầu, nhưng dầu gì cũng lớn lên ở Minh gia, coi như nửa người Minh gia. Con là tam tiểu thư Minh gia, như thế nào có thể khinh người như vậy."
"Nhất Hạ là không đúng, Nhất Hạ, con nói tiếng xin lỗi với Nhạc Vi, chuyện này liền tính quá." Tống Mạn Vân nói.
" Nhất Hạ cô cô rõ ràng không sai, vì sao muốn xin lỗi? Cháu cảm thấy được ông nội đánh người mới nên là muốn xin lỗi." Tiểu Sâm ở bên cạnh nói.
"Cháu một đứa con nít nói bậy bạ gì đó?" Minh Văn Hiên căm tức Tiểu Sâm.
"Ba, mặc dù Tiểu Sâm là đứa con nít, chẳng qua ánh mắt đứa nhỏ là sạch sẽ nhất thấu triệt nhất, nhìn vấn đề cũng xem có vẻ rõ ràng. Con nhìn thấy là hai người trẻ tuổi không cẩn thận đụng chạm rớt tóc Nhạc Vi, thực ra là vô tâm sai lầm. Nhất Hạ chẳng qua là nói hai câu nói, làm không khí toàn trường sôi nổi, lại có chỗ nào sai." Minh Ý chậm rãi đi tới, "Nhạc Vi cạo ; đầu trọc cũng không phải chuyện mất mặt gì? Nhất Hạ lớn lên cùng cô nói đùa, ba hà tất phải coi là thật?"
Minh Ý nói mấy câu, không khí toàn trường đều đã thay đổi, không ít người đều đem ánh mắt rơi vào trên người Minh Văn Hiên.
" Vì sao ba phải làm như vậy, còn không phải bởi vì..." Nhất Hạ đã muốn bói ra, chẳng biết lúc nào Mậu Hinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1332082/chuong-220-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.