Editor: Quỳnh Nguyễn
"Mẹ, ông chẳng qua là bị hồ ly tinh quấn lên, muốn cùng hồ ly tinh song túc song tê thôi." Minh Nhất Hạ lành lạnh nói.
"Con ngậm miệng, Nhất Hạ." Minh Văn Hiên giận dữ mắng mỏ con gái.
"Như thế nào, ông có thể vì hồ ly tinh đánh tôi trước mặt mọi người, còn không cho tôi nói một hai câu sao?" Minh Nhất Hạ nói xong, lướt qua bốn phía, "Mẹ Lý đâu, để cho bà kêu Nhạc Vi đến."
"Không có quan hệ gì với Nhạc Vi." Minh Văn Hiên lập tức nói.
"Có vấn đề gì không đều đã có thể kêu đến lại nói." Minh Ý ngồi ở trong ghế sofa, thần tình lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng.
Minh Văn Hiên kinh ngạc nhìn con lớn nhất, anh không phải luôn luôn mặc kệ việc trong nhà sao? Vì sao hiện tại phải giúp Tống Mạn Vân để đối phó ông.
Mẹ Lý run rẩy, trong ánh mắt đều là nước mắt: "Lão gia, phu nhân, Nhạc Vi, Nhạc Vi cô quay về chỗ ở trước."
"Không quan hệ, tôi điện thoại để cho Tạ Tạ dẫn cô tới đây." Minh Ý nói xong, lấy điện thoại.
"Minh Nhất!!!!" Minh Văn Hiên quát to một tiếng, "Trong mắt con còn có cha sao? Nhạc Vi bị con chỉnh còn chưa đủ thảm sao?"
"Nhạc Vi bị con làm sao?" Minh Ý tựa hồ liền chờ những lời này, lập tức hỏi, "Ba, những lời này ba nhất định phải nói rõ ràng mới tốt."
Minh Văn Hiên nhất thời nghẹn lời, sau đó lắp bắp nói: "Trong lòng của con biết, ba không nghĩ tới con thủ đoạn tàn nhẫn đến nông nỗi kia, nếu con không thiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1332089/chuong-221-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.