Editor: Quỳnh Nguyễn
Anh cười cười đã nói: "Ba, muốn bên ngoài..., lý lịch của cha cực kỳ phong phú, con cũng tin tưởng trong tay mẹ cũng có không ít chứng cứ. Hai người nửa cân tám lạng, ba cần gì phải chỉ cho phép quan đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn. Càng đừng nói, những thứ này chẳng qua là ảnh chụp ăn cơm đi ra ngoài, chứng minh không được cái gì?"
Mặt Minh Văn Hiên biến đổi, ông không nghĩ tới con trai phản ứng như vậy.
"Ly hôn, ba và mẹ con đều sẽ không tổn thất cái gì?" Minh Văn Hiên vội vàng nói, "Chỉ cần con ủng hộ ba và mẹ ly hôn, ba bảo đảm về sau bất cứ sự tình gì giữa con và Hinh Hinh, ba đều ủng hộ con."
Minh Ý nghe cha nói như vậy, đó là cảm thấy được có chút buồn cười, anh nói: "Ba, con hỏi ba mấy vấn đề, nếu ba thành thật trả lời, con đều suy xét ba đề nghị."
"Con hỏi." Minh Văn Hiên vừa nghe con trai nguyện ý suy xét ủng hộ, vội nói.
"Cổ Bá có phải ba giấu hay không?" Minh Ý hỏi.
" Làm sao con có thể có ý nghĩ như vậy?" Minh Văn Hiên lập tức không tự nhiên lại.
"Nhạc Vi mang Mậu Hinh đi thôn Lôi Cổ, ba biết không?" Minh Ý hỏi.
Minh Văn Hiên nhìn con trai, vẻ mặt hơi hơi kích động, nhất thời không biết có thể nói lời đó?
"Nhạc Vi là người của ba, nếu cô có thể biết được tin tức Cổ Bá, như thế nơi phát ra tin tức nhất định chính là ba. "Minh Ý chậm rãi nói, "Ba giấu Cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1332092/chuong-222-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.