Editor: Quỳnh Nguyễn
Minh Nhất Hạ và Mậu Hinh cùng đi đón Tiểu Sâm, quần áo Tiểu Sâm cũng cất kỹ ở sau xe, bọn họ trực tiếp lên thuyền.
Đến chỗ bến tàu Minh Nhất Hạ nhìn đến du thuyền kia, không khỏi nở nụ cười: "Anh tôi vì cô thật sự là hao hết tâm tư."
Hinh Hinh chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười một phen, nắm con trai cùng lên thuyền.
Minh Ý đã ở trên thuyền, chuyên gia trang điểm đã đến, trang điểm cho nhóm người cô.
Chờ bọn họ trang điểm xong, Minh Nhất Hạ nhận được điện thoại bạn, cô liền đi chào hỏi. Mậu Hinh cùng Tiểu Sâm còn đang tại phòng trang điểm, Minh Ý tiến vào để cho chính bé đi bên ngoài ngoạn chơi.
Hinh Hinh nhìn vẻ mặt anh có chút không đúng, ngồi mặt đối mặt cùng anh, có chút lo lắng nhìn anh.
Minh Ý vùi đầu đến trên đùi cô, một chữ không nói.
Mũi Hinh Hinh đột nhiên đau xót, cô nháy mắt liền đã hiểu. Hiện tại mỗi một sự kiện Minh gia đã phát sinh không chỉ có dày vò Minh Nhất Hạ, cũng dày vò anh.
Mặc kệ Minh Văn Hiên cùng Tống Mạn Vân là cái dạng cha mẹ gì, đều là cha mẹ anh. Hiện tại biến thành cái dạng này, anh làm con trai muốn giải quyết tốt hậu quả, muốn gánh vác tất cả, anh cũng sẽ mệt, tâm cũng sẽ đau.
Cô nhẹ nhàng vỗ về đầu của anh, cô thử mở miệng, lại vẫn lại là cực kỳ gian nan, cô chỉ có thể xoa tóc anh.
"Thực xin lỗi..." Minh Ý chậm rãi ngẩng đầu, "Hôm nay là sinh nhật em, anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1332106/chuong-225-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.