Editor: Quỳnh Nguyễn
"Không phải, căn bản không phải, cái báo cáo DNA kia là anh giả tạo, em đã sớm biết." Mậu Hinh dùng lực lắc đầu, "Anh không cần gạt em, Minh Nhất, em đã nhớ ra rồi."
" Một phần cho ông nội xem là giả tạo không sai, nhưng mà phân báo cáo DNA mới nhất anh công khai kia là thật." Minh Ý nói.
"Anh không cần gạt em, Minh Nhất." Cảm xúc Mậu Hinh đặc biệt không khống chế được, hoàn toàn không nghe được lời anh nói, "Em đã nhớ tới toàn bộ, tất cả đều nhớ rõ đến đây, vào lúc ban đêm đích thật là Minh Văn Hiên. Em một mực lừa mình dối người, tựa như sự kiện mẹ em, em cũng là tại mình lừa gạt mình, nhưng mà hiện tại, em đều đã nhớ rõ. Em bẩn đã chết, bẩn thấu rồi."
"Nếu thật sự em nhớ tới, nên là biết tối hôm đó là anh." Minh Ý gầm nhẹ, "Tối hôm đó anh vốn phải đi trước, nhưng mà trên đường hạ mưa to, anh chỉ đành về trước. Lúc trở lại trong nhà cơ hồ đều không có ai, anh cảm giác thân thể cực kỳ không thoải mái cho nên lên lầu nghỉ ngơi. Anh cũng là mơ mơ màng màng, cảm giác mình một mực nằm mơ, anh mơ thấy cùng em... Cùng với em. Chờ tỉnh lại em không có ở bên cạnh anh, anh cho rằng thật sự nằm mơ. Bây giờ nghĩ lại, căn bản chính là thật sự."
"Không cần gạt em, Minh Nhất, không cần gạt em." Mậu Hinh lắc đầu, căn bản không tin.
"Anh không có lừa em." Minh Ý cầm hai vai của cô, "Lần trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1332122/chuong-227-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.