Editor: Quỳnh Nguyễn
Hinh Hinh ra vừa lúc anh nói chuyện điện thoại xong, nhìn đến anh, cô vẻ mặt lộ ra do dự, nhưng vẫn lại là đi tới.
Minh Ý cầm tay cô, rõ ràng cô mới vừa tắm xong, anh nắm tay cô khi đó một mảnh băng lãnh. Trên mặt anh lộ ra lo lắng: "Em tắm nước lạnh?"
"Uh`m, như vậy làm cho em thanh tỉnh một chút." Hinh Hinh cố gắng áp lực kích thích muốn rút tay về.
"Hinh Hinh, em xác định ngày mai liền muốn đi làm sao?" Minh Ý thử khuyên cô, "Anh cảm thấy được hiện tại em cần vẫn là nghỉ ngơi."
"Nghỉ ngơi sẽ chỉ làm em nghĩ ngợi lung tung, còn không bằng công tác." Hinh Hinh nói, "Chuyện này kỳ thật đặt ở trong lòng em nhiều năm như vậy, em vẫn nói với mình không thèm nghĩ nữa, không thèm nghĩ nữa. Hiện tại cũng chẳng qua là để cho em đối mặt hiện thực thôi."
"..." Cô vẫn lại là không chịu tin tưởng mình, cố chấp hướng trong hang động kia chui vào.
" Ngày mai Từ Hành tới đây, anh muốn để cho anh làm hướng dẫn tâm lý cho em một lần, có lẽ như vậy em sẽ dễ chịu một chút." Minh Ý nói, "Mặc kệ như thế nào, cho dù vì Tiểu Sâm. Tiểu Sâm là đứa nhỏ thông minh, bé có thể cảm nhận cảm xúc em, người lớn làm cái gì đều đã không có quan hệ gì với bé phải không?"
"Kia ngày mai tan tầm được không? Tan tầm sau đó lại nói. Em muốn đi làm, không muốn nói lỡ." Nhắc tới Tiểu Sâm, trong lòng Hinh Hinh căng thẳng, vạn phần khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1332132/chuong-229-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.