Editor: Quỳnh Nguyễn
Tạ Tạ tiến vào: "Hỏi xong sao? Ông ta có ngoan ngoãn nói sao?"
Hinh Hinh trả lời: "Ông nói ông không biết."
"Không biết?" Tạ Tạ nhíu mày, không khỏi chậm rãi tiêu sái tới gần Cổ Bá, "Giáo sư Cổ, chuyện Mậu kiểm hỏi ông thật sự không biết sao?"
"Tôi..." Cổ Bá vừa thấy Tạ Tạ kia tươi cười, mang theo lạnh lẽo và đáng sợ, ông rùng mình một cái, "Tôi...Tôi chỉ là mang đi bộ phận tư liệu nghiên cứu của Mậu Bằng Bác, cái khác thật sự không biết chuyện."
"Ông xác định?" Tạ Tạ nói xong, đột nhiên trong tay trượt ra một con rắn nhỏ, toàn thân con rắn nhỏ là màu xanh, phun ra lưỡi rắn, nhìn dọa người.
"Ông biết, tôi có rất nhiều thủ đoạn cho ông khai ra, trước dùng Thanh Thanh của tôi bồi ông chơi đùa, sau đó lại hướng đầu của ông thả chút đồ, ông đều phải nói thật. Nếu hiện tại ông nói cùng lúc đó nói không nhất trí, tôi bảo đảm trước khi ông tự thú lại có càng thêm tốt đùa bồi ông." Tạ Tạ cười lạnh nói.
Hinh Hinh ở bên cạnh giật nảy mình, cô cũng không biết trên người Tạ Tạ cư nhiên ẩn dấu rắn, hơn nữa nhìn màu sắc con rắn nhỏ kia, vừa thấy là có kịch độc.
"Tôi... Tôi... Tôi chỉ biết là năm đó Văn Hiên rất muốn cái kỹ thuật này, hơn nữa có rất nhiều bất mãn đối với Bằng Bác. Anh nói Bằng Bác cướp đi người phụ nữ anh âu yếm nhất, anh nhất định không thể để cho Bằng Bác dễ chịu." Cổ Bá đành phải theo thực giao đãi, "Về sau... Về sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1332180/chuong-236-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.