Editor: Quỳnh Nguyễn
Minh Nhất Hạ có chút khó kham, nước hoa này là hương vị cực kỳ lưu hành nha, cô đặc biệt thích. Cô vội nói: "Thật có lỗi, anh mẫn cảm đối với nước hoa sao?"
"Uh`m, tôi mẫn cảm đối với nước hoa." Miêu Từ Hành bày xuất thuốc, để cho cô vươn ra chân tới.
Minh Nhất Hạ âm thầm hối hận, sớm biết liền không xịt nước hoa, liền nhắc nhở mình lần sau nhất định không xịt nước hoa. Cô vươn ra chân, nhìn ngón tay anh thon dài bắt đầu phá gỡ băng gạc cho cô.
Không biết làm sao vậy, cô cảm thấy được bộ dáng Miêu Từ Hành phá gỡ băng gạc cho cô cực kỳ đẹp. Từ nhỏ bên người cô cái dạng người đàn ông gì đều có, nhưng liền không có giống Miêu Từ Hành như vậy.
Anh rất đẹp, làn da trắng, để cho anh nhìn đẹp có phần bệnh trạng, đẹp lại mang theo một chút cao ngạo, nói chuyện nhấc chân đều đã mang theo tiên khí. Đàn ông lấy lòng cô nhiều lắm, đột nhiên người đàn ông hơi lãnh đối với cô tới nói rất có khiêu chiến rồi.
"Miệng vết thương của cô khôi phục cực kỳ tốt." Miêu Từ Hành đổi thuốc vừa nói, "Chú ý nghỉ ngơi, chú ý ăn kiêng, rất nhanh sẽ khỏi hẳn."
"Này muốn cám ơn anh." Minh Nhất Hạ nói, "Tóm lại ta nhất định phải cám ơn anh."
"Không cần, cô là em gái A Nhất, với tôi mà nói cũng giống em gái." Miêu Từ Hành mang theo ám chỉ nói.
"Thật vậy chăng?" Minh Nhất Hạ vừa nghe lời này cực kỳ vui vẻ, "Anh nguyện ý làm anh trai em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1332190/chuong-239-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.