Editor: Quỳnh Nguyễn
"Cô là em gái A Nhất, nhấc tay chi lao." Miêu Từ Hành nói, "Hơn nữa, tối hôm nay không phải cô muốn mời tôi ăn cơm? Đây là cám ơn rồi."
Nhất Hạ hơi hơi lộ ra tươi cười, chỉ là tươi cười có vài phần chua sót thôi.
"Giống như đều không có mua đồ ăn, tôi sợ hôm nay không mời được." Nhất Hạ nói.
"Như vậy đi, hôm nay tôi mời, tôi mua đồ ăn trước, lần sau cô lại mời." Miêu Từ Hành nói.
Còn có thể như vậy, như vậy quá xấu hổ rồi.
"Thời gian cũng không sớm, tôi đi mua đồ ăn, cô trước tiên ở nhà nghỉ ngơi, lát nữa tôi trở về nấu cơm." Miêu Từ Hành nói.
Nhất Hạ cực kỳ xấu hổ, nhưng giờ này khắc này, cô cũng không ra cửa, đành phải tạm thời ỷ lại anh rồi.
Buổi tối cũng không ăn lẩu, Miêu Từ Hành làm một bàn đồ ăn, một đám người ngồi cùng một chỗ ăn. Rất khó được ăn cơm như vậy, tất cả mọi người cực kỳ vui vẻ, nếu là Minh Ý cũng ở mà nói vậy thì càng hoàn mỹ rồi.
Tạ Tạ nhìn chân Minh Nhất Hạ cư nhiên còn không có tốt, lại vẫn có vài phần áy náy: "Không nghĩ tới Thanh Thanh thương tổn cho chân cô đến bây giờ."
"Chỉ cần hôm nay cô không mang rắn thì tốt rồi, sau đó bản thân tôi làm bị thương, không liên quan tới cô." Nhất Hạ nhàn nhạt nói.
" Chân cô cũng là một đợt lăn lộn, về sau nhất định là chân may mắn của cô." Mậu Hinh cười nói.
Nhất Hạ cười hơi hơi có miễn cưỡng, chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1332211/chuong-246-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.