Editor: Quỳnh Nguyễn
Cha Giang đỏ mắt xem Minh Nhất Kỳ, tay hất lên chỉ vào anh: "Rõ ràng... Rõ ràng Nguyệt Đình chính là bị cậu hại chết."
"Ba, lời này ba nói liền không đúng rồi." Minh Nhất Kỳ vẻ mặt bi thương, "Con và Nguyệt Đình là vợ chồng, làm sao có thể giết cô a?"
"Cậu làm sao có thể giết cô? Bởi vì cậu căn bản là không muốn kết hôn cùng cô." Giang mẫu nói, "Anh cả cậu buộc cậu kết hôn cùng cô, cậu không cam lòng, đành phải giết cô mới có thể thoát khỏi. Nguyệt Đình đã sớm nói, cậu và cô đã không có tình cảm, cậu căn bản không yêu cô rồi."
"Con cùng Nguyệt Đình nhiều năm như vậy, tình cảm là giúp nhau lúc hoạn nạn, ba mẹ nói như vậy, con thật sự cực kỳ thương tâm." Minh Nhất Kỳ rất thống khổ nói, "Di sản danh nghĩa Nguyệt Đình sẽ theo pháp luật xử lý, hai người yên tâm, nên thuộc về hai người, nhất định không phải thiếu của hai người."
"Không sai, ông bà thông gia, Nhất Kỳ nói rất đúng. Cổ phần danh nghĩa Nguyệt Đình vốn cũng là lúc trước Minh gia cho, bây giờ còn theo lý thường Minh gia phải làm. Về phần tài sản danh nghĩa cô, phần lớn cho hai người cũng không hẳn là không thể." Minh Văn Hiên nói.
"Các người căn bản là ma quỷ! Tôi làm sao có thể ngu xuẩn như vậy, vì sao nhất định phải gả Nguyệt Đình đến trong nhà các người. Để cho cô không duyên cớ chậm trễ nhiều năm như vậy, không thể nào sinh đứa nhỏ sau cùng ngay cả mạng sống cũng không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1332214/chuong-247-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.