Editor: Quỳnh Nguyễn
" Chính là đầu có phần đau." Nhất Hạ nghĩ đến đêm qua phát sinh đủ loại, thân thể vẫn lại là sẽ run lên sợ hãi.
"Đau đầu cực kỳ bình thường, đêm qua cô uống quá nhiều rượu. Nhanh đi rửa mặt, rửa mặt xong ăn bữa sáng." Miêu Từ Hành nói.
Nhất Hạ gật gật đầu, tiến vào phòng tắm đi.
Vừa vào phòng tắm liền phát hiện khăn mặt cùng kem đánh răng bàn chãi đánh răng mới, đáy lòng cô hơi hơi ấm, mặc dù vẫn không rõ mình làm sao có thể ở chỗ này, nhưng Miêu Từ Hành tri kỷ đối với cô vẫn lại là để cho cô rất cảm động.
Chờ cô thu thập xong mình, Miêu Từ Hành đã múc cháo, trộn lẫn bánh quẩy còn có trứng chưng.
"Anh Miêu, ngày hôm qua là anh đã cứu em phải không?" Ngồi xuống ăn bữa sáng, Nhất Hạ hỏi.
"..." Thật sự cái gì đều đã đã quên. Đã quên cũng được, đã quên đại khái cũng sẽ không nhớ rõ mình chiếm tiện nghi cô như thế nào. Nếu cô nhớ rõ đêm qua mình thừa dịp hôn cô như thế nào, đại khái cô sẽ không nhìn anh giống như hiện tại.
"Uh`m, may mà cô không có việc gì." Miêu Từ Hành nói xong không quên bổ sung, "Tôi được anh cô nhờ vả, nếu tại trong khoảng thời gian này chăm sóc cô, tôi tất phải làm được."
Cô đương nhiên biết anh là vì anh cả chăm sóc cô như vậy, nhưng mà Nhất Hạ vẫn lại là cực kỳ cảm động. Cô cũng không có tự kỷ cho rằng, anh là vì thích cô mới tốt như vậy.
" Em thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1332242/chuong-251-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.