Editor: Quỳnh Nguyễn
"A a a a!" Diêm Tĩnh thống khổ kêu to, "Minh Nhất Hạ, cô dám mang người như vậy thương tổn tôi, tôi muốn báo nguy."
"Cậu tốt nhất nói thật." Miêu Từ Hành nói xong, một đao nhổ ra. Đao cũng kỳ quái, mặc dù chui vào nhổ ra lại cũng không chảy máu nhiều, Diêm Tĩnh đau giống giết heo.
Nhất Hạ cũng trợn tròn mắt, không nghĩ tới Miêu Từ Hành nhìn gầy gầy bình thường nhìn cực kỳ lịch sự mà lại hành động ngoan độc như vậy. Kỳ quái lúc nhìn anh như vậy, cô cảm thấy được đặc biệt sảng, đối với Diêm Tĩnh nhất định phải như vậy.
"anh nhớ rõ anh nói gì đó?" Minh Nhất Hạ tiếp tục hỏi, "Anh nói muốn chụp được video clip của tôi công khai cho công chúng. Diêm Tĩnh, anh sẽ không đến mức hận tôi mới đúng, có phải có người cho anh làm như vậy hay không?"
Diêm Tĩnh vốn muốn nói nói, lại đột nhiên nhìn đến tay Miêu Từ Hành hất lên.
"Là anh cô!" Anh lập tức lớn tiếng nói, "Là anh hai cô, tôi nói tôi có hứng thú với cô, kết giao với cô một hồi không ngủ quá đáng tiếc, anh nói muốn ngủ là ngủ, chỉ cần sắp xếp cẩn thận thì tốt rồi, nếu không thì tôi cũng sẽ không làm như vậy."
Kết quả anh vừa nói xong, Miêu Từ Hành lại một đao đâm xuống tới, vẫn lại là tại cùng một chỗ, lần này đâm xuống tới máu chảy nhiều một ít, tất cả ống quần chỗ đùi đều đã hồng ẩm ướt rồi.
"A a a a!" Diêm Tĩnh đột nhiên cảm thấy được người đàn ông bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1332248/chuong-252-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.