Editor: Quỳnh Nguyễn
Nhất Hạ lạnh lùng cười: "Mẹ, mẹ có biết vì sao con nhất định phải trọ bên ngoài sao? Tối hôm đó anh hai làm cho người ta thả thuốc phiện độ tinh khiết rất cao vào trong rượu của con, hiện tại con tại cai nghiện."
Thuốc phiện? Cai nghiện! Trong óc Tống Mạn Vân trắng bệch, đây là gì đó bao nhiêu đáng sợ, làm sao có thể liên hệ cùng một chỗ cùng con gái mình.
"Làm sao có thể?" Tống Mạn Vân vẫn lại là cảm thấy được khó có thể tin.
" Đúng a, làm sao có thể a? Mẹ muốn cho cậu nhìn đến con phát tác cơn ghiền sao? Mẹ muốn làm cho bọn họ mua thuốc phiện cho con tiếp tục hít sao?" Nhất Hạ nói tới đây đã tâm lạnh, nói ra mà nói cũng là thông suốt phải đi ra ngoài.
"Không phải... Mẹ đương nhiên sẽ không." Tống Mạn Vân luống cuống, bà muốn đi ôm ấp con gái, nhưng là con gái căn bản không cho bà ôm ấp.
"Mẹ, đến bây giờ mẹ còn chưa tin con trai tốt của mẹ sẽ làm chuyện như vậy đối với con đúng hay không? Cũng đúng, cho dù anh thật sự làm chuyện như vậy đối với con, mẹ cũng có thể tha thứ anh! Tất nhiên anh là con trai, tương lai mẹ dựa vào." Nhất Hạ nói xong ha ha cười rộ lên, trong mắt hàm nước mắt, "Ngược lại con chẳng qua đâm anh mấy đao, mẹ liền chịu không nổi."
"Không phải, Nhất Hạ, không phải." Tống Mạn Vân đau lòng rơi lệ, "Mẹ thật không nghĩ tới anh hai sẽ làm chuyện như vậy, mẹ thật sự không biết."
"Hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1332310/chuong-263-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.