Editor: Quỳnh Nguyễn
" Tính tình em không tốt, trước kia lúc diễn phim, ngay cả đạo diễn đều mắng quá. Sau đó em liền nghe đến bọn họ lén nói, nếu không là vì em là Minh tam tiểu thư, mới sẽ không nhẫn tính tình của em. Em không hành động, lời kịch còn không nhớ tốt, thật sự ghê tởm rồi." Nhất Hạ nói chuyện xấu trước kia mình làm.
"Nếu cô thật sự làm, trên người cô và anh ta đeo một cái mạng người, anh có lẽ không để ý, nhưng là cô sẽ." Miêu Từ Hành tiếp tục nói, "Đời này cô đều đã lưng đeo cái mạng người, cả đời cô đều đã không dễ chịu."
Là như vậy! Nhất Hạ sở dĩ không chịu đáp ứng, cũng là bởi vì như vậy.
"Cô sẽ nói với tôi vụ án trước kia, liền là vì vụ án kia trồng một viên hạt giống tội ác trong lòng cô, đã ở mọc rể nẩy mầm, cô cảm thấy được áy náy, cô cảm thấy được khó chịu. Tôi thật sự không hy vọng lại chôn một cái hạt giống khác trong lòng cô, hạt giống kia sẽ chôn càng sâu, cùng với cô cả đời, cô vĩnh viễn không thoát khỏi được. Nhất Hạ, đừng cho mình quá gian nan như thế." Miêu Từ Hành nói.
Nhất Hạ nghe lệ nóng doanh tròng, chưa từng có người nói với cô như vậy, trong lúc này cô nhịn không được, ôm chặt lấy cổ của anh, sau đó khóc lên tiếng.
Lúc này Nhất Hạ đối với Miêu Từ Hành mà nói, tựa như một đứa nhỏ lạc đường, cô vẫn mơ mơ màng màng, mơ hồ loạn đi, không ai nói với cô cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1332332/chuong-267-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.