Editor: Quỳnh Nguyễn
"..." Minh Ý thật lâu không nói lời nào, anh biết mình khẳng định thương tổn Hinh Hinh, lại không biết như thế nào mới có thể để cho cô không thương tâm như vậy.
" Thì ra Minh Ý anh lợi hại như vậy, anh chỉ cần vừa ra tay, tội giết người đều có thể xoay Càn Khôn. Pháp luật là dùng làm cái gì? Anh nói cho tôi biết, tôi còn có thể làm cái gì?" Mậu Hinh hỏi anh.
"Anh vẫn là làm việc anh có thể trong phạm vi pháp luật." Minh Ý trả lời.
" Vậy tôi hỏi anh, nếu vụ án này tôi là kiểm sát trưởng, anh cũng phải làm như vậy sao?" Mậu Hinh hỏi.
Vấn đề này để cho Minh Ý biến sắc, nhưng hắn không do dự, trả lời: "Sẽ."
Đáp án như vậy thật sự là không ngoài ý a, đây là Minh Ý, việc anh cần phải làm không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản, bao gồm chính anh. Tâm lãnh chí cực cũng không gì hơn cái này, cô rút về tay mình, không nghĩ muốn liếc anh một cái.
Kết quả sau khi Nhất Hạ và Tiểu Sâm trở về, Minh Ý và Mậu Hinh còn không có nói rõ ràng, không chỉ có không nói rõ ràng, mà còn cơ hồ là nứt toác rồi. Mậu Hinh thậm chí rất khó khống chế mình biểu hiện ra nồng đậm bất mãn đối với Minh Ý.
"Hinh Hinh, ba ba, chúng ta mang khoai tây trở về, ăn ngon." Tiểu Sâm đến chỗ cửa nhà nói.
Lúc này, Minh Ý tại thư phòng, Hinh Hinh lại vẫn ở trong phòng. Cô xoa xoa nước mắt, để cho mình nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1332359/chuong-273-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.