Editor: Quỳnh Nguyễn
"Phiền toái anh ra ngoài một phen." Miêu Từ Hành lại nhấn mạnh, "Anh là Thiếu Đông hôm nay, biến mất lâu lắm tựa hồ cũng không quá tốt. Mà còn cũng dễ dàng dẫn tới truyền thông chú ý, đối với Nhất Hạ cũng không tốt."
Đào Quang cũng biết đạo lý này, đành phải đi ra ngoài trước.
Trên người Miêu Từ Hành mang theo thuốc, anh tìm đến nước uy Nhất Hạ uống thuốc rồi, cởi áo khoác tây trang mình bao chặt cô.
Nhất Hạ lạnh run trong lòng anh, cô giống người bơi rốt cục tìm đến tấm bèo leo lên anh.
May mà lần này thời gian phát tác không hề dài, sau hai mươi phút cô bắt đầu dần dần khôi phục bình thường. Chỉ là vẫn đang lạnh cả người, thân thể còn có chút lạnh run.
Anh lau khô mồ hôi cho cô: "Có phải phát sinh chuyện gì hay không?"
" Cái giáo sư Trình kia, em xem qua ảnh chụp của anh." Nhất Hạ thấp giọng nói, "Lúc Ba em muốn ly hôn cùng mẹ, gửi ảnh ông ta cho em, nói mẹ léng phéng cùng người này."
"Không phải nói đó là giả à?" Miêu Từ Hành nói, "A Nhất đã chứng thật quá, bọn họ chỉ là kết giao bình thường."
"Em biết, nhưng mà ánh mắt người kia để cho em sợ hãi." Nhất Hạ lại vẫn núp ở trong lòng anh, "Ông làm sao có thể xuất hiện? Em cũng không biết ông ta nhận thức người Đào gia. Ông còn nói với em xin chào, ánh mắt kia nhìn dọa người."
"Cho dù nhận thức cũng sẽ không như thế nào? Em không nghĩ để ý người này, không để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1332459/chuong-291-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.