Editor: Quỳnh Nguyễn
"Ông nội, cháu ở chỗ này." Minh Ý nhìn đến tay Minh Chí Côn đều đã quấn băng gạc, ông bị bỏng rất lợi hại, kế tiếp vẫn còn làm giải phẫu cấy da, đối với một cái lão nhân gần 80 mà nói còn muốn làm giải phẫu cấy da, đáng sợ không thể lại đáng sợ.
Hộ sĩ cầm bình oxy ra cho Minh Chí Côn hô hấp một phen, hộ sĩ dặn bọn họ không thể nói lâu lắm mới ra ngoài.
Minh Chí Côn hơi hơi có thể phun ra chữ tới: "A Nhất..."
"Cháu ở đây. "Minh Ý lập tức đáp lại.
"Minh gia, Minh gia, cháu muốn chống." Minh Chí Côn nói hốc mắt phiếm ẩm ướt.
"Cháu sẽ, ông yên tâm. Ông nội, cháu sẽ mời bác sĩ tốt nhất làm phẫu thuật vì ông, ông nhất định không có việc gì." Minh Ý nói.
"Ông nội có lỗi với cháu, vẫn không tín nhiệm cháu. Cháu đừng trách ông nội, ông nội không phải không tin cháu, là không tín Phó gia. Cháu cùng Phó gia sâu xa, ông nội sợ hãi... Thực xin lỗi..."
Minh Chí Côn nước mắt chảy xuống, Minh Ý nghe ông nội rơi lệ, nhớ tới hộ sĩ nói nếu người bệnh kích động rơi lệ liền dùng bông băng lau cho ông, không cho nước mắt rơi xuống.
"Cháu hiểu...." Năm đó lúc anh bị mang về Minh gia, đi trước là bệnh viện, Minh Chí Côn nghiệm DNA của anh. Lúc ấy anh lại vẫn không hiểu lắm, về sau dần dần đã hiểu, trong lòng kỳ thật đặc biệt bị thương.
"A Nhất, là Phó gia, khẳng định là Phó gia." Minh Chí Côn, "Phó Dương luôn mồm nói không trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1332506/chuong-299-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.