“Ba con đang nháo cái gì vậy?”. Minh Nhất Hạ hiện tại nhìn không vừa mắt, đem mẹ mình kéo sang một bên, “Hôm nay là tang lễ của bà nội, sao không để cho tang lễ này trôi qua thuận lời, làm bà nội yên tâm nhắm mắt chứ! Ba ở ngoài kia ăn không nói có, người khác sẽ nghĩ Minh gia chúng ta như thế nào?”
“Ba con nói cũng không sai, con có biết nó giúp dì Cát thế nào không? Đã bỏ tiền ra xây mộ cho dì Cát hạ táng, lại tổ chức tang lễ. Nhất Hạ, nó nếu như trong lòng có ông nội bà nội, nó nên báo thù giúp ông nội bà nội, mà không phải là đi giúp bạn của kẻ thù làm tang lễ, bỏ tiền ra xây mộ.”. Tống Mạn Vân cùng con gái nói.
Nhất Hạ đều đã nghe không nổi nữa, cô thực sự chịu không nổi mẹ như vậy, cô nói: "Mẹ, dì cát ở nhà mình hơn hai mươi năm, mẹ sờ một cái tâm của chính mình đi, dì ấy rất tận tâm tận lực. Dì ấy phóng hoả, khẳng định là có nguyên nhân khác.
Nhất Hạ ngay từ đầu cũng đặc biệt hoang mang, rõ ràng Cát tẩu là hung thủ phóng hoả Minh gia, anh trai vì sao vẫn như thế giúp Cát tẩu.
Lúc tang lễ dì Cát, Nhất Hạ đã gọi điện thoại cho Mậu Hinh, cô muốn biết nguyên nhân. Mậu Hinh không muốn anh em bọn họ trong lúc đó có hiểu lầm gì, nhưng mà cô hiểu tâm tư của Minh Ý, Tô Thư Lan và Minh Chí Côn không muốn người khác buồn nôn, anh hiện tại làm như vậy một mặt là giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/483014/chuong-311-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.