Editor: Quỳnh Nguyễn
" Kỳ thật anh và Hinh Hinh đủ loại tôi đều đã rõ ràng, cô đối với cha và mẹ chết cực kì khúc mắc, nhưng mà cô yêu anh mới có thể vẫn ẩn nhẫn, nội tâm cô kỳ thật rất thống khổ và xoắn xuýt..." Ninh Vĩ Trạch tiếp tục sâu xa nói, quay đầu nhìn Minh Ý.
Minh Ý cũng tại thật sự nghe, anh đương nhiên biết Hinh Hinh xoắn xuýt thống khổ, có đôi khi nghĩ vậy anh cũng không chịu nổi. Nhưng có một số việc đã phát sinh, gút mắt một đời trước cũng không phải anh có thể đi xoá bỏ.
Ninh Vĩ Trạch thấy anh thật sự nghe: "Tại Mĩ quốc lúc cô mới vừa phát hiện mình mang thai, thậm chí nghĩ tới xoá sạch đứa nhỏ. Có lẽ là âm kém dương sai, Mĩ quốc cấm nạo thai, thân thể của cô cũng không có thể nạo thai, mới sinh hạ Tiểu Sâm. Quả thực khó có thể tưởng tượng..."
Minh Ý nghe những lời này, lại hồi tưởng Cát Thanh nói đủ loại, anh đau từng đợt.
Ninh Vĩ Trạch tiếp tục nói: "Sinh hạ Tiểu Sâm sau đó cô cho rằng Tiểu Sâm là đứa nhỏ Minh Văn Hiên, cô thậm chí nghĩ tới không cần Tiểu Sâm. Nhưng mà Hinh Hinh quá thiện lương, Tiểu Sâm lại đáng yêu như thế, cô không nỡ Tiểu Sâm. Tình nguyện trong lòng mình thống khổ, cũng cần phải nuôi nấng Tiểu Sâm."
Minh Ý làm sao không nghĩ tới những thứ này, anh nghĩ Hinh Hinh cho rằng Tiểu Sâm là thân thế như vậy còn có thể nuôi nấng bé lớn lên, nuôi tốt như vậy, nội tâm anh đã đau lòng cũng càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/483020/chuong-310-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.