Editor: Quỳnh Nguyễn
Hinh Hinh rất không muốn dẫn ra buổi tối ấy, đó là khúc mắc của cô.
"Hinh Hinh, tối hôm đó vốn là A Kỳ muốn thiết kế em, kết quả Giang Nguyệt Đình sử dụng ý xấu đưa em đến phòng ba anh. May mắn thím Cát nhìn đến toàn bộ phát sinh, trong lúc hỗn loạn bà đỡ em đến phòng anh. Bà thật không ngờ là nửa đêm anh trở về, hơn nữa anh cũng uống rượu hạ dược." Minh Ý liền một năm một mười nói thím Cát nói với mình.
Hinh Hinh cực kỳ chấn kinh cũng cực kỳ mê hoặc: "Không có khả năng, em đều đã nhớ ra rồi, không phải như thế."
" Có phải khoảng thời gian trước em quá mệt mỏi cho nên sản sinh hỗn loạn mới có ảo giác như vậy hay không? Đây là thím Cát chính miệng nói với anh, đây mới là chân tướng." Minh Ý không nói cô bị thôi miên, như vậy Hinh Hinh sẽ càng khẩn trương.
Hinh Hinh nhìn người đàn ông, ánh mắt anh nghiêm túc như thế, một chút không giống nói dối.
"Em tin tưởng anh tốt sao? Anh không lừa em, giám định DNA thật sự, người đàn ông đêm đó cũng là anh, Tiểu Sâm cũng là con anh và em. "Minh Ý bưng mặt cô vẻ mặt kiêu ngạo nói, "Lại nói trừ bỏ anh ai còn có thể sinh ra đứa nhỏ thông minh giống Tiểu Sâm như vậy. Từ lần đầu anh nhìn đến bé liền cảm giác bé và anh đặc biệt thân cận, đây là cha con mới có hiểu ngầm như vậy."
Hinh Hinh tự động xem nhẹ câu nói tự kỷ của Minh Ý kia, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/483028/chuong-308-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.