Editor: Quỳnh Nguyễn
"Em luôn gọi điện thoại cho anh, đêm qua anh chạy ra đi chỗ nào cũng không nói? Điện thoại di động cũng gọi không thông, nếu không phải đi làm em nhận được tin tức nói anh đi cục cảnh sát ghi khẩu cung, em cũng không biết anh đi cục cảnh sát! Minh Ý, anh làm sao có thể như vậy, anh có biết cả đêm em cực kỳ lo lắng anh sao? Anh liền không có thể gọi qua điện thoại cho em sao?" Bên kia điện thoại Hinh Hinh còn đang tại vội vàng giáo huấn anh, anh một đêm không về cô cũng một đêm ngủ không ngon, lúc này thanh âm của cô lộ ra nồng đậm quan tâm.
"Hinh Hinh..."
"Làm gì!" Hinh Hinh còn có rất nhiều lời muốn giáo huấn anh, lại bị anh cắt ngang.
"Em có thể xin phép nghỉ tạm thời sao? Hiện tại anh rất muốn nhìn thấy em." Minh Ý nghe được mình phun ra những lời này.
Minh Ý lời này là nói trước mặt Minh Nhất Sơn và Tạ Tam,... sau nghe được lời nói Minh Ý mang theo một phần làm nũng, ba phần ỷ lại, ba phần nhớ, bốn phần thông báo đều đã ngây ngẩn cả người.
Đặc biệt Minh Nhất Sơn, anh vẫn cảm thấy anh họ là người lãnh khốc còn xa không thể chạm cực kỳ không có tình thú, nhưng anh một câu này nói ra thật sự là quá lãng mạn rồi.
Hinh Hinh là một người cực kỳ nhạy cảm, cô lập tức từ Minh Ý nói nghe ra không đúng.
" Hôm nay em có rất nhiều công tác muốn vội vàng, em..." Cô không phải đến vạn bất đắc dĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/483032/chuong-307-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.