- Đương nhiên theo như xuất tiền bao nhiêu thì chia lợi nhuận bấy nhiêu rồi?
Thang Chính Hải không nhịn được nói.
- Không sai! Chính là điều này, người nào bỏ nhiều tiền thì kiếm được nhiều, hơn nữa còn là đồng sở hữu, có tính bán quán cơm hay không?
Diệp Phàm rốt cục nhắc tới điểm chính.
- A!
Đám người nhất thời ồn ào, mọi người cũng không phải là kẻ ngu, cuối cùng cũng hiểu.
- Phó chủ tịch Diệp, có phải vừa rồi anh nói nhà máy chúng ta hay không?
Thang Chính Hải tranh thủ rèn sắt khi còn nóng.
- Ha ha ha, các anh tự mình suy nghĩ đi!
Diệp Phàm cười, vừa lúc điện thoại di động vang lên, sau khi bắt máy thì nghe tiếng cười ranh mãnh của Lô Vỹ.
- Anh Diệp, gần đây không tệ nhỉ?
- Không tệ!Cũng cũng tạm được.
Diệp Phàm thuận miệng đáp, cảm thấy hơi lạ vì tại sao thằng ranh này lại gọi điện thoại tới.
- Xe của em đã đến Lâm Tuyền, hôm nay em vừa tặng cho bọn Tuyên Thạch hai cái máy đào, nhân tiện tới thăm anh một chút.
Giọng của Lô Vỹ lộ ra vẻ có chuyện vui.
- Không đúng! Thằng ranh này có chuyện gạt mình, nhất định là có chuyện vui rồi.
Diệp Phàm hỏi dồn.
- Để lúc ăn cơm sẽ nói cho anh biết, ở chỗ các anh có quán Tử Vân Lâu có phải không?
Lô Vỹ hỏi, nhà hàng này gã cũng tới vài lần.
- Lần này đổi chỗ khác đi, tới nhà hàng Xuân Hương, chỗ này vừa trang bị mới, bên cạnh lại có dòng suối, chúng ta dọn một bàn lớn đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/251538/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.