- Vậy cũng được, tôi cũng không dông dài nữa. Có hai người, một người là Trần Tắc, vốn làm ở nhà khách ủy ban, anh chàng này cũng rất khá, tốt nghiệp trường nghiệp vụ kinh tế thành phố Mặc Hương.
Gã rất nhanh nhẹn, khéo léo, làm ở chỗ nhà khách của chủ nhiệm Trần Chí Minh hai năm rồi, là một cao thủ trong phương diện đối nhân xử thế.
Gọi cậu ta vào trong tổ làm những công tác giao thiệp, thu hút cũng không tệ, tửu lượng cũng kinh người, hiện tại trên bàn rượu, loại người này cũng xem là nhân tài không thể thiếu.
Còn một người là Ngọc Tiêu, ở trạm Cơ khí nông nghiệp. Gã vốn là quân nhân chuyển ngành, ban đầu lẽ ra phải nhét vào Sở công an làm cảnh sát. Nhưng Sở công an thị trấn Lâm Tuyền chúng ta quá đông đúc, Sở công an của một thị trấn mà số người lên tới sáu mươi người, nói ra cũng khiến người ta giật mình.
Tuy nhiên với nhân khẩu của thị trấn chúng ta mà nói cũng không tính là nhiều, theo tỷ lệ hai trăm người một cảnh sát thậm chí còn là ít. Anh chàng này cực kỳ thành thực, lúc đầu gọi cậu ta tới Trạm cơ khí nông nghiệp, cậu ta không nói nhiều đi ngay. Làm ở đó hai năm cũng không tạo ra ồn ào gì.
Ban đầu tôi đã hứa với người nhà cậu ta là qua mấy tháng sẽ sắp xếp vào Sở công an. Ài! Nhoáng cái đã hai năm rồi, cho nên lần này không thể kéo dài được nữa.
Anh chàng này lúc ở trong bộ đội cũng học được không ít việc, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/251542/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.