- Đoán chừng là Hồ Bình đang động tay động chân trên người Diệp Phàm, chuyện này đối với cục an ninh thật quá dễ dàng.
Phạm Hoành Võng thở dài buông điện thoại xuống, hắn đang suy nghĩ có nên đem chuyện này kêu người đến báo cáo với Cục trưởng Nguyễn, nếu làm như vậy rút cuộc là lợi hay là hại.
Quan trọng là tình huống lần này không rõ ràng, nếu Diệp Phàm thật sự là tội phạm xâm hại đến an toàn quốc gia, mình cứu hắn ra sẽ không biến thành đồng phạm chứ.
Vậy suốt đời này mình xem như xong rồi, nếu không cứu thì sợ anh rể xảy ra chuyện.
Cho nên đối với Phạm Hoành Võng mà nói chính là tiến thoái lưỡng nan, đương nhiên Phạm Hoành Võng cũng không phải thật sự muốn cứu Diệp Phàm ra, hắn chỉ muốn cứu Diệp Phàm ra trước, sau đó thủ hạ của mình đem người bắt tới để mình đích thân thẩm vấn một chút.
Sau khi đợi mọi chuyện sáng tỏ lại tiếp tục quyết định, nếu thật sự không được thì dứt khoát phải diệt khẩu, bất kể hắn có phải là tội phạm hay không, giết hắn đối với mình và anh rể mà nói đều có ích lợi.
Hơn nữa hiện tại tình huống này cho dù giết chết Diệp Phàm cũng có thể mắc vào tội danh trốn tránh, dưới tình huống không rõ ràng này nếu để Diệp Phàm rơi vào tay Hồ Bình thì sẽ tăng công cho bằng.
Vậy chi bằng trong quá trình đuổi bắt âm thầm ám hại hắn là xong.
Nhưng tạm thời vẫn nằm ở trạng thái quan sát, nếu chuyện không bất đắc dĩ Phạm Hoành Võng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/251570/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.