- Cậu có dò xem được cụ thể bọn họ thẩm vấn chuyện gì không.
Phạm Hoành Cương hỏi.
- Không có, lần này bọn họ vô cùng cảnh giác, không để cho người nào tới gần mật thất, chắc là chỉ có hai tên thân cận nhất của Hồ Bình là Lâm Trác và Triệu Tuấn Võng là biết được thôi.
Các nhân viên khác trong phòng trinh sát phản gián chúng em đều không được tiến vào.
Trương Vĩnh Siêu lắc đầu biểu hiện không thể có cách.
- Cậu phải nghĩ cách đến gần bọn họ, có thể thành công việc này thì anh càng có thể đề bạt cậu. Tháng sau, trưởng phòng trinh sát phản gián Triệu Tuấn Võng nghe nói là định điều đi Thủy Châu, cậu phải xuất thêm chút lực đi.
Đến lúc đó, anh sẽ nói với cục trưởng Nguyễn một câu, biết đâu lại có thể lấy được cái ghế trưởng phòng.
Tuy nhiên chuyện này không thể ra mặt, chỉ có thể đứng sau âm thầm trợ giúp cậu thôi.
- Cám ơn, phó cục trưởng Phạm, em đi đây.
Trương Vĩnh Siêu rất kích động vì chuyện này, gần đây cục an ninh thành phố Mặc Hương vừa xây xong một khu nhà ở mới, việc phân phòng chắc là sẽ dựa vào cấp bậc.
Nếu tháng sau gã có thể lên chức trưởng phòng thì lúc phân phòng có thể được một căn hộ ba phòng ngủ
Một phòng khách, vậy thì nỗi đau đầu sau khi kết hôn đã được giải quyết.
Trương Vĩnh Siêu vốn rất đào hoa, lại đang còn trẻ nên nhân tình vô số, rất nhiều cô gái đẹp nổi danh của thành phố Mặc Hương đã từng qua tay gã
Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/251575/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.