- Thuộc cái gì? Cũng không thể là hổ, nhiều nhất chỉ xem là một con bò.
Diệp Mậu Tài thuận miệng trả lời.
- Không sai! Đầu óc của cậu cũng không xem là ngốc nghếch.
Diệp Phàm chỉ có thể là một con bò, một con nghé con mới sinh.
Tục ngữ không phải nói nghé con mới đẻ không sợ hổ sao? Nếu Diệp Phàm đã chọc vào Phí gia, thì để con nghé con đó đi đụng độ với con "Hổ đất" Phí gia, có gì là không thể.
Chung Minh Nghĩa nham hiểm nói.
- Nhưng, nhưng không phải anh kêu em có cơ hội phải thu nhận một con nghé con mới sinh sao? Em cũng có ý tứ này, hiện tại thị trấn Lâm Tuyền của em chỉ có thể dính vào Thái Đại Giang, bằng không thật sự sẽ bị Tần Chí Minh ăn trọn.
Nếu họ Diệp đó bị Phí gia tiêu diệt há không phải đáng tiếc sao, nhãi ranh đó là một con nghé con có tiềm lực!
Diệp Mậu Tài vẫn là nhìn không đủ xa.
- Ha ha ha, cậu không biết nhìn phía sau sao? Phía sau con nghe con Diệp Phàm còn có một lão trâu già.
Chung Minh Nghĩa hơi có vẻ tự đắc.
- Anh nói là Tần Chí Minh?- Diệp Mậu Tài có điều hiểu ra.
- Đúng! Hắn chỉ là một con trâu biết xông lên 90 độ, không biết vòng vo.
Phía sau còn ngồi một con sư tử đực ở vùng khác, con sư tử ở vùng khác đánh con hổ đất, cậu nói xem ai sẽ nắm chắc hơn ai.
Chung Minh Nghĩa cười khan nói.
- Khó nói? Lý Hồng Dương con sử tử bên ngoài cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/251600/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.