- Lang đang cốc, người cha Diệp Thủy Căn của Nhược Mộng chẳng phải trước đây té chết ở đó sao? Chẳng lẽ nói mỏm Lang đang là ở trong Lang đang cốc, biết đâu cái chết của Diệp Thủy Căn lại có quan hệ với cánh rừng nguyên sinh này, lúc nào phải đi xem một cái.
Diệp Phàm suy nghĩ rất nhanh, quyết định đầu tiên phải thăm dò Trịnh Khinh Vượng một cái:
- Nghe nói trong Lang đang cốc có một chỗ gọi là mỏm Lang đang, lúc nào chủ nhiệm Trịnh rảnh rỗi dẫn chúng tôi đi chơi được không? Tôi nghĩ đó là nơi rừng già nguyên thủy, chắc là có nhiều sản vật núi rừng, để bảo anh Triệu cầm vài khẩu súng đi bắn vài phát.
Diệp Phàm ra vẻ vô tình, nói xong khẽ liếc sắc mặt Trịnh Khinh Vượng.
- Ừ! Nơi đó đúng là nổi danh, mọi người trên lâm trường chúng tôi cũng đều biết. Tuy nhiên ở đó thường có lợn rừng lui tới, người thường cũng không dám đi, còn có cả người đã bị nó cắn chết. Còn về súng săn thì lâm trường chúng tôi cũng có mấy khẩu, để lúc nào rảnh rỗi, mọi người cho một cái lịch hẹn bảo Thiết Hải dẫn lên, chúng ta cùng đi săn thú, rất kích thích, ha ha......
Trịnh Khinh Vượng hăng hái, biểu hiện của y khiến Diệp Phàm rất thất vọng.
Hắn thầm nghĩ:
- Đồ chó hoang, cũng che giấu sâu đấy chứ, hại chết cha Nhược Mộng ở đó mà vẫn không đổi sắc mặt. Họ Trịnh này đúng là từng trải, nhìn mặt văn nhã nhưng bên trong là một lão cáo già, mình phải đề phòng hơn mới được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/251631/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.