Trong giọng nói của Vương Nguyên Thành tràn ngập mùi vi khiêm cung nịnh hót khiến Diệp Phàm bất giác nhớ tới mùi vị của mấy thái giám công công thời xưa, lạnh toát hết cả sống lưng, mắng thầm một câu, " Mẹ kiếp! Ông mày đâu phải là gay chứ."
Cảm giác ghê tởm khiến niềm vui thăng quan cũng bị phai nhạt đi rất nhiều, tuy nhiên Diệp Phàm tạm thời vẫn còn nghi ngờ là bản thân có thể được thăng chức lên làm Phó Chủ tịch thứ nhất của thị trấn Lâm Tuyền, đó là một khái niệm quá xa xôi, căn bản là không dám nghĩ tới. Thị trấn Lâm Tuyền hiện giờ có năm phó chủ tịch thị trấn xếp theo thứ tự là Thiết Minh Hạ phụ trách văn hóa, Tiếu Trường Hà phụ trách xây dựng, Quan Tây Tài phụ trách tư pháp, ba vị này đều là cáo già thành tinh. Lợi hại hơn còn có ủy viên tuyên giáo, đảng ủy viên kiêm Phó Chủ tịch thị trấn phụ trách công nghiệp Diệp Mậu Tài và ủy viên tổ chức, đảng ủy viên kiêm Phó Chủ tịch thị trấn phụ trách nông nghiệp Trương Hi Lâm.
Hai vị này lại càng là hai ngọn núi lớn có thể xưng là hai vị đại hộ pháp của thị trấn Lâm Tuyền ngoài bí thư và chủ tịch. Tuy là hiện giờ Trương Hi Lâm bị chặt đứt chân đã xong đời rồi nhưng vị trí của y đâu đến một thằng nhóc mới tròn 18 tuổi như mình, phía sau còn có ba bị đại Phó Chủ tịch thị trấn đấu đến người chết ta sống.
Nghe nói gần đây Thiết Minh Hạ, Quan Tây Tài, Tiếu Trường Hà trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/251648/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.