- Nếu không đã phá sản đúng không?
Diệp Phàm cười nhạt một tiếng kéo ghế dựa ngồi xuống, Khổng Ý Hùng cũng ngồi xuống.
- Tổng giám đốc Diệp, đây là sự thật, mấy năm này tổng công ty ở tỉnh Thiên Vân.
Tổng Công ty nhận được sự quan tâm của tỉnh Thiên Vân và Điền Nam. Hàng năm tốt xấu cũng có thể cấp mấy triệu.
Nhà máy Phi Không của chúng ta không giống lúc trước. Vì ở Việt Đông cách xa, Tổng công ty trên cơ bản hàng năm không đến đây mấy lần.
Khi Bí thư Vệ còn phụ trách cũng không cấp chúng tôi ít tiền nào. Toàn bộ chúng tôi dựa vào bản thân, nếu không đã không chống đỡ nổi.
Tuy nhiên, mặc dù hiện giờ nửa chết nửa sống, hơn hai nghìn công nhân phải ăn cơm, mỗi tháng số tiền kiếm được chưa đủ phát tiền lương.
Cho nên, gần đây tôi luôn chạy đi chạy lại, Lưu tổng cũng thấy được khó khăn của chúng ta. Nói là có thể hợp tác kiếm tiền.
Giám đốc Tống cuối cùng đã lộ ra giấu đầu lòi đuôi.
- Hợp tác kiếm tiền đây là việc tốt.
Diệp Phàm nói xong nhìn Lưu Khải một cái hỏi:
- Lưu tổng, hợp tác thế nào anh nói một chút.
- Việc này, tổng giám đốc Diệp, chúng tôi đã đánh giá giá trị của nhà máy Phi Không của các anh. Nhà xưởng và máy móc thiết bị đều già cỗi, những năm gầy đây tuy nói mua thêm một chút nhưng đều là những máy móc nhỏ, khấu hao tài sản xong giá trị cũng không đáng là bao.
Lưu tổng tất nhiên là bỡn cợt nhà máy Phi Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/251769/chuong-2843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.