Việc này không thể nóng vội, tối anh và Vương Triều cho phân bố người ở các đường. Phải có được chứng cứ. Chúng a cần có những chứng cứ xác đáng, đã làm thì không được đế chúng có cơ hội lật lại.
Diệp Phàm khoác tay nói, Lý Cường gật đầu rồi nhảy cửa sổ ra ngoài.
Hai giờ rưỡi sáng.
Diệp Phàm cũng vẫn chưa ngủ, vẫn ngồi suy nghĩ xem làm thế nào để lo liệu chuyện của tập đoàn. Đúng lúc đó thì điện thoại kêu, nhìn thấy là số lạ, nghe nói:
- Xin chào, tôi là Diệp Phàm, xin hỏi ai đầu dây bên kia thế?
- Tôi là Khương Quân, chủ tịch Diệp có dám ra mặt một phen không?
Khương Quân giọng điệu hạ xuống.
- ở đâu?
Diệp Phàm liền giật mình, hỏi.
- Trên núi Thông Thiên sau tập đoàn có một am ni cô, gọi là Bạch Vân am. Hương khói vẫn rất vượng, nhưng hiện tối rồi cũng không thấy người đâu.
Khương Quân nói.
Diệp Phàm trong lòng buồn bực, nhưng cũng đã đi ra. Hắn ta cảm thấy đồng chí Khương Quân này rất kỳ lạ, tuy trong mắt nhiều người đều coi ông ta như cái gai trong mắt nhưng Diệp Phàm lại không như vậy.
Đã là gai trong mắt thì cũng là gai có đạo lý, mà ông ta lại là cao thủ ngũ đẳng, cũng là cán bộ quân đội biên chế.
Nên chắc chắn ông ta phải có bí mật gì mà đồng chí Khương Quân là vì lợi ích của công nhân. Tuy hành vi có chút quá khích nhưng tấm lòng vẫn là tốt.
Không chừng có thế tìm được gì đó về Hoành Không từ ông ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/251798/chuong-2823.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.