- Đưa đi, tất cả trách nhiệm Diệp Phàm này chịu hết.
Diệp Phàm hét lên, Chiến Vân Cương còn do dự, ba đồng chí bước lên, một người chặn Lan Phương hai người còn lại đưa Chu Đống đi.
Chu Đống còn muốn giãy giụa nhưng Diệp Phàm đã ra hiệu, đành chỉ giương mắt nhìn.
Diệp Phàm còn mượn hai y tá để cùng Chu Đống về Hoành Không.
Biết sẽ có người ra mặt xin hộ, Diệp Phàm đã tắt điện thoại. Muốn làm rõ ràng sự việc xong mới mở điện thoại lại.
Ngựa không dừng vó, xe đã đến, Diệp Phàm đã đưa bác sĩ và y tá lên trước xe.
Trong xe cứu hộ chỉ còn có Diệp Phàm và Chu Đống cùng Chiến Vân Cương và cả Khổng Ý Hùng nữa.
- Tổ trưởng Chiến, anh là người làm chứng, chủ nhiệm Khổng ghi chép lại.
Diệp Phàm nói, Khổng Ý Hùng gật đầu lấy sách bút ra ghi chép.
- Đồng chí Chu Đống, giờ tôi đại diện cho tập đoàn cơ điện Hoành Không nói chuyện với đồng chí. Hy vọng đồng chí có thể nói rõ án lừa dối trước kia, ở đây chúng ta không nói trách nhiệm, mục đích chủ yếu là để nhanh chóng bắt ra được thủ phạm, để đòi lại khoản tiền đã mất.
Diệp Phàm nói.
Nhưng, Chu Đống không hé răng chút nào. Bày ra cảnh lợn chết không sợ bỏng nước sôi, khiến Diệp Phàm cũng phải chết.
- Khi nào đồng chí gặp Lưu Hải Bình?
Diệp phàm nghiêm túc hỏi.
Nhưng, Chu Đống không lên tiếng.
Diệp Phàm đứng lên trước mặt Chu Đống, múa loạn vài cái trước mặt, xem ra cả Chiến Vân Cương và Khổng Ý Hùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/251818/chuong-2811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.