- Ha ha, phía sau còn có một chiếc, trực thuộc Bộ Phòng vụ do đồng chí Cung Khải Hà đích thân quản lý.
Dương Phàm cười khan vài tiếng.
- Nếu Bộ trưởng Tiếu thật sự muốn sử dụng thì vẫn có thể sắp xếp thời gian, chỉ cần không sử dụng dài hạn.
Diệp Phàm nói.
- Ha ha, việc này khó rồi.
Tiếu Thiết Phong duỗi ngón tay, gõ nhẹ xuống bàn.
- Bộ trưởng Tiếu, tôi biết việc này khó. Nhưng việc này cũng chỉ là bất đắc dĩ. Hiện giờ chúng ta bốn phía đều có địch, nếu không huấn luyện như vậy thì sẽ mất đi quyền khống chế.
Cung Khai Hà lên tiếng.
- Haiz, lão Cung, không phải là tôi không giúp mọi người, quan trọng là ở chỗ Báo Săn vốn là thuộc quân khu Lĩnh Nam.
Hơn nữa, trong lúc quan trọng, đồng chí Thường Thủy Cương ở quân khu Lĩnh Nam đó còn không đâm ở sau lưng tôi sao?
Đương nhiên là tôi cũng không sợ đồng chí Thường Thủy Cương đâm sau lưng tôi, tình hình bây giờ khác rồi.
Nhưng mấy đại quân khu liên thủ, nhiều người cùng nhau ra tay như vậy thì tôi dù có mạnh đến đâu cũng không thắng được.
Hơn nữa, Bộ Quốc phòng còn có một lực lượng, cũng thuộc Ủy ban quản lý quân giới.
Việc này Ủy ban quản lý nhất định sẽ nhúng tay vào. Đến lúc đó, chúng ta đều sẽ như “khuỷu tay không thể với tới đùi”.
Tiếu Thiết Phong thở dài, nói tình hình thực tế.
Báo Săn hiện giờ bởi vì sân huấn luyện phong ba đã sắp trở thành một củ khoai lang móng, ai bằng lòng tiếp nhận đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892532/chuong-3661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.