- Cháu chào Đường lão gia ạ.
Cách Đường lão gia mấy bước Diệp Phàm liền bước lên đón tiếp.
- Bảo Nhi, cháu đang làm gì vậy? Mau quay lại. Chúng ta phải đi ăn cơm rồi.
Lúc này, Trường Đương và Bảo Nhi có chút ấm ức oán trách một tiếng.
- Anh Diệp, chúng ta lên lầu thôi.
Đường Bảo Nhi nói với vẻ vô cùng thân thiết, đầu vẹo về bên Diệp Phàm.
- Hắn là ai thế? Chúng ta không mời hắn.
Lúc đó rốt cuộc người thanh niên kia cũng đã mở miệng hừ nói với vẻ đầy sát khí.
- Tạ Đình, anh nói gì vậy. Không phải tôi đã sớm nói với anh rằng Diệp Phàm là bạn trai của tôi rồi sao. Hơn nữa, anh ấy còn là anh Tuyết Hồng bạn của tôi.
Đường Bảo Nhi nói với vẻ ngọt ngào.
- Hôm nay tôi làm chủ.
Tạ Đình hừ lạnh ánh mắt như là muốn giết người khác vậy.
- Chúng tôi đi đến một cái phòng khác được không anh Diệp?
Đường Bảo Nhi rung rung cánh tay của Diệp Phàm.
- Bảo Nhi, hãy đi ăn với Đường lão gia trước đi đã. Đợi một lúc nữa tôi đánh hạ Thông Trang là được rồi. Tôi và vị anh bạn kia sẽ đến phòng khác.
Diệp Phàm nói “hang” đỉnh cũng khá lắm, đừng có làm hỏng việc chính.
- Anh Diệp, tôi đi phòng khác.
Đường Thành vừa nghe thấy ngầm hiểu liền dời đi.
- Ông nội, mẹ, con ăn cơm cùng với anh Diệp được không ạ? Anh Diệp làm việc ở xa bây giờ mới được về một chuyến cũng không dễ dàng gì.
Đường Bảo Nhi nhũng nhẽo có vẻ đáng yêu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892541/chuong-3652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.