- Có lẽ cấp trên giữ bí mật trước khi ra quyết định có phải không?
Diệp Phàm nói.
- Có lẽ là như thế, nhưng cũng không phải chức vụ bí mật gì. Ví dụ như chức vụ liên quan đến an ninh quốc gia…
Ninh Chí Hòa nói.
- Anh, anh thật sự muốn đi?
Mộc Nguyệt Nhi đặt đuôi tay dài hơi xanh trên mặt bàn gỗ, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm.
- Nguyệt Nhi, anh là cán bộ nhà nước. Nhà nước cần anh phải đi. Anh cũng không thể ở khu kinh tế Hoành Không cả đời có phải không? Nhưng mặc kệ đi đến đâu anh cũng sẽ không quên Nguyệt Nhi của anh.
Diệp Phàm nói.
- Đừng nói những lời này để lừa gạt em. Anh đi có lẽ chưa được vài ngày đã có người mới. Đến lúc đó giống như là ném cái giẻ lau vậy, anh còn có thể nhớ được Nguyệt Nhi sao.
Mộc Nguyệt Nhi quệt mồm.
- Em nghĩ anh là người như thế sao?
Diệp Phàm trừng mắt nhìn Mộc Nguyệt Nhi.
- Không phải mới là lạ, bọn họ đều nói anh là người đào hoa, phụ nữ bên cạnh anh có thể sắp xếp thành trung đội. Ít nhất cũng phải đến ba mươi người.
Mộc Nguyệt Nhi nói.
- Ôi trời, tên nào đâm sau lưng tôi vậy, đây không phải làm cho tôi thân bại danh liệt sao?
Diệp Phàm thiếu chút nữa nghẹn họng.
- Anh tưởng rằng anh trong sáng có phải không?
Mộc Nguyệt Nhi cười, sau đó nói
- Anh, chờ Nguyệt Nhi kinh doanh có lời sẽ đến chỗ anh đầu tư. Anh đi đến đâu Nguyệt Nhi theo đến đó. Nguyệt Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892567/chuong-3626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.