- Chú Tề, ngại qua, chuyện Tề Thiên cháu…
Diệp Phàm ra ngoài xong gọi điện thoại cho Tề Chấn Đào.
- Không việc gì, việc này chúng ta đều cố gắng hết sức rồi. Có một số việc cũng không phải chúng ta muốn thể nào cũng được. Nghe nói là Trung Trấn Lương và Kiều Thế Hào cùng đi lên.
Tề Chấn Đào có vẻ cũng nghe được tin tức.
Bởi vì cha ông trước kia ở trong ủy ban quân giới, nên quen biết với một vài người ở ủy ban quân giới trung ương.
- Việc này nói thật là cháu không đề cử Kiều Thế Hào, vì thế tôi còn cãi nhau với cậu ấy.
Diệp Phàm giải thích.
- Cháu không cần phải giải thích, chú hiểu. Việc này nhìn ngoài rất đơn giản, thật ra rất phức tạp.
Một vị trí quan trọng như thế liên quan đến không ít mặt công tác. Lực lượng của cháu và chú cũng quá yếu.
Tề Chấn Đào thở dài, sau đó nói:
- Việc này cháu không cần giữ trong lòng, Tề Thiên có thể có vị trí ngày hôm nay đã không tồi rồi.
Hơn nữa, Tề Thiên cũng đã là sĩ quan, đối với nó mà nói cũng là một chuyện tốt.
Cơ hội này mất đi lần sau chúng ta tiếp tục là được.
- Lần sau dù là đập bàn cũng phải đẩy Tề Thiên đi lên. Ngại quá, cảm ơn chú đã quan tâm đến cháu nhiều năm nay.
Diệp Phàm thái độ kiên quyết chưa từng có.
- Quái, sao cháu tức giận như vậy, có phải vừa mới cãi nhau không?
Tề Chấn Đào có vẻ như nghe ra chút gì đó.
- Không việc gì, không việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892571/chuong-3622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.