Cô giống như một pho tượng nữ thần, lúc này giống như đang ngủ, nằm im trong rổ.
- Quả nhiên có tình huống.
Bao Nghị vẻ mặt vui vẻ bước qua.
Bốp…
Trên cây cột có một chữ quăng đến người Bao Nghị khiến cậu ta ngã chỏng vó. May mắn không bị thương, cậu ra đứng lên run run có chút lo sợ nhìn cây cột thần bí kia.
- Có lẽ là không vào được.
Hồng Tà nói.
Thiên Đao đập một quyền…
Thiên Đao lui mấy chục bước mới có thể đứng vững, tay cũng run run lên nhất thời cũng là vẻ mặt kinh hãi.
Ông ta có vẻ bị chọc giận, bảo kiếm được đưa ra một kiếm đâm qua, răng rắc một tiếng, bảo kiếm không ngờ bị chặt đứt.
Thiên Đao cũng giống như Bao Nghị bị quăng ngã chỏng vó, mặt có vẻ xưng lên.
- Chẳng lẽ bên trong pho tượng kia là Thần Xử nữ?
Hồng Tà hỏi.
- Có thể.
Bao Nghị gật đầu nói.
- Được rồi, chúng ta không thể trêu vào cô, trở về thì hơn. Đừng chọc cô tức giận chúng ta lại bị giam cả ở đây.
Thiên Đao nói.
Diệp Phàm từ từ đi qua rồi, chuyện làm cho mọi người ngạc nhiên đã xảy ra, Diệp Phàm đi qua không ngờ không bị gì.
Hắn tự nhiên đi xuyên qua khe hở giữa hai cột đá dẫm chân lên sàn cung điện đến trước mặt rổ.
- Mỹ Nhân Ngư, cô không sao chứ?
Diệp Phàm thân thiết hỏi.
Nhưng Mỹ Nhân Ngư không có phản ứng.
- Đúng vậy, tôi hại cô, ôi…
Diệp Phàm thở dài nhìn pho tượng càng nhìn càng giống Mỹ Nhân Ngư
Chẳng lẽ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892583/chuong-3610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.