- Cho cậu.
Bà lão khoa chân múa tay một chút rồi như là hết sức ngã xuống, nhưng trước khi ngã xuống đã chỉ chỉ vào cây gậy đồng.
Diệp Phàm kinh ngạc nhận cây gậy đồng vạch giấy gói ra. Mùi vị Thiên trọng nguyệt âm chi lộ nồng đậm toát ra.
Diệp Phàm biết, đây là Nước trinh nữ thuần khiết nhất. Không thể tưởng tượng được bà lão này còn có hàng tốt như thế trong tay, có lẽ không dưới năm cân.
Quay đầu lại nhìn bà lão Diệp Phàm phát hiện bà đã ngất đi. Diệp Phàm nhanh chóng qua kiểm tra một phen, phát hiện không ngờ bà đã chết. Bà lão câm này chắc chắn có quan hệ với Á Thủy Thanh Thanh.
- Bà ta đã chết, cô còn muốn tự sát sao? Ngu ngốc, đi ra.
Diệp Phàm tức giận nhìn Á Thủy Thanh Thanh đang trong ao quát.
Phản ứng vẫn có phản ứng, một dòng nước mắt chảy ra từ mắt của Á Thủy Thanh Thanh. Nhưng người vẫn không hề động đậy.
- Mẹ kiếp, tôi không tin không phá được tảng đá kia.
Diệp Phàm rất tức giận, Thiên Loan đao bổ về phía tảng đá kia.
Rầm…
Lần này tảng đá hình như giận, toát ra một chữ sau đó nổ tung một loạt tức giận đuổi theo Diệp Phàm.
Hắn nhanh chóng chạy trốn, nhưng tốc độ lửa rất nhanh trên đùi vẫn bị bỏng một chút. Nhất thời cảm giác bỏng gây đau đớn truyền đến, hình như đột nhiên đang bình thường nhảy vào đống lửa vậy.
Diệp Phàm xuất ra Kim Thiên tiêu, thánh giá chèn ép xuống tảng đá.
Rầm một tiếng vang lên, cơn đau trên đùi lại xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892585/chuong-3608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.