- Đánh cuộc, nhưng tôi muốn yêu cầu đánh cuộc với anh.
Á Thủy Thanh Thanh không chịu được, đồng ý rồi, hơn nữa chỉ vào Diệp Phàm.
- Không phải là nói muốn đánh cuộc với ông ta sao?
Diệp Phàm vẻ sửng sốt, có chút nhút nhát nói.
- Ha ha, tôi thay đổi ý định rồi, không phải là anh là người dẫn đầu của mấy người này sao? Không phải anh là người phương đông kiêu ngạo sao?
Nghe nói anh là thủ lĩnh của công ty. Anh không dám ứng chiến cứ trực tiếp nhận thua là được. Á Thủy Thanh Thanh tôi không hi vọng nói chuyện với một người nhát gan.
Sẽ ô uế miệng của tôi. Hơn nữa, anh chỉ là con hổ giấy thôi.
Á Thủy Thanh Thanh khí thế nổi dậy.
- Không được có phải không? Đã nói mọi việc không thể sửa đổi, chẳng lẽ người A Cổ Lạp các cô là người bội ước sao?
Diệp Phàm thái độ kiên quyết muốn phản đối.
- Ha ha, người A Cổ Lạp chúng tôi quan trọng lời hứa. Tôi không phải tôi không muốn luận bàn với vị Hồng Tà này.
Nhưng trước khi luận bàn tôi khiêu chiến với anh trước. Chính là vì giao hẹn vừa rồi. Điều kiện anh đã nói ra, anh không dám ứng chiến thì nhận thua đi.
Nếu thật sự anh không dám ứng chiến cũng có thể nhìn trời kêu mấy tiếng là tôi nhu nhược, tôi là người vô dụng.
Từ nay về sau người phương đông các anh không đước bước đến núi Bối Tây nửa bước.
Á Thủy Thanh Thanh ép tới.
- Việc này…
Diệp Phàm cố ý do dự.
- Ha ha, yếu không tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892588/chuong-3605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.