- Chuyện này tôi khong làm được, đó là vị trí của đám người Hồng Tà. Tôi là chân người hầu chạy còn được. Đương nhiên, nếu như có thể làm một vị trí khác thì không phải là không thể. Thực ra, Duy Cơ Tư chính là một con thuyền của chúng ta ở hải ngoại. Lý Cường nói.
- Tiếc là, lần trước nếu mang cậu đến Gia tộc Akiyama, không chừng cậu có thể tăng thêm một tầng công lực. Diệp Phàm có hơi tiếc.
- Không sao, tốc độ công lực của tôi cũng không chậm. Tất cả những cái này đều là công lao của Diệp Phàm cậu.
Tôi đã hài lòng rồi. Đương nhiên có cơ hội Lý Cường tôi vẫn muốn mạnh hơn nữa. Chỉ có thể mạnh hơn nữa mới giúp cậu hoàn thành được sự nghiệp vĩ đại.
Diệp Phàm cậu là một người đặc biệt. Cậu có tiền, cậu là một cán bộ trường hợp đặc biệt. Thậm chí vì nước mà cậu nguyện tiêu tiền của mình để làm việc.
Cậu đúng là một người tốt vì dân. Lý Cường nói.
- Từ lúc nào mà tiểu tử cậu cũng học được cách nịnh bợ thế? Diệp Phàm cười mắng.
- Tôi không nịnh bợ, đây là lời thật lòng của tôi. Tôi coi trọng tất cả những thứ này. Ngay cả những hành động nhỏ lúc đùa giỡn, đó cũng vì mục đích phục vụ nhân dân. Lý Cường nói.
- Tôi thấy cậu đang nóng lòng muốn đạt đến cảnh giới cao, Diệp Phàm tôi không phải vì thần cũng không thể một lòng vì dân. Đương nhiên là tôi cũng có suy nghĩ riêng. Hơn nữa tôi cũng có tất nhiều tật xấu. Không có ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892687/chuong-3530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.