- Cách này đương nhiên là hay, nhưng tính khả thi không cao. Tiêu Sắt Nhất lắc lắc đầu.
- Câu này của tiền bối có ý gì? Bao Nghị hỏi.
- Hồng Ma Tây Lượng Quốc cách chúng ta rất xa, ngồi máy bay cũng phải mười mấy giờ
Chúng ta không thể chạy sang bên đó để giả mạo Củng Âm giáo chơi xấu Công ty Đường Thủ rồi lại chạy về lẻn vào trụ sở của Đường thủ đạo.
Hơn nữa, Công ty Đường Thủ chắc chắn cũng có nhiều cao thủ bảo vệ. Chỉ vài người chúng ta lén lút tấn công cũng chưa chắc có thể thành công.
Huống hồ chỉ sợ có người của Củng Âm giáo theo dõi. Đến lúc đó thì càng phiền phức hơn. Tiêu Sắt Nhất vừa nói, Diệp Phàm liền hiểu, người này căn bản là suy nghĩ đơn giản.
- Việc này không cần ông lo lắng, tiên sinh sẽ sắp xếp được. Bao Nghị cười nói.
- Sắp xếp được? Nếu như muốn chúng ta đi thì chúng ta lại không đủ sức, hơn nữa cũng không có thời gian. Tiêu Dương Thiên cũng tỏ thái độ.
- Ha ha, điều này thì hai vị yên tâm, sẽ không làm phiền hai vị. Diệp Phàm cười thần bí.
- Chẳng lẽ còn có cách nào khác? Tiêu Dương Thiên không tin Diệp Phàm có thể có cách giải quyết.
- Ha ha, tôi đương nhiên là có cách. Đến lúc đó chúng ta sẽ chờ cao thủ Đường thủ đạo đến Hồng Ma Tây Lượng Quốc là được. Diệp Phàm vẫn cười bí hiểm không nói ra, đúng là đang muốn trêu tức hai lão già này.
Sau khi trở về phòng, ba người Bao Nghị, Phí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892703/chuong-3520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.