San bằng Lô gia các ngươi.
- Các anh đoán trúng rồi, có thể thả người trước tiên là để Xa Tân Lý và Xa Tân Thiên ra tù. Chuyện này nhà tôi không làm được, cũng đã từng nói rồi.
Chuyện này kinh động đến cấp trên. Bây giờ chưa thể cho người ra tù được. Nhưng Xa gia nói đây là chuyện của nhà tôi.
Bây giờ họ túm rất chặt. Hơn nữa Xa Hạo Thủy giáp mặt cha tôi nói khiến cha tôi suýt nữa thì méo cả mũi.
Lô Vĩ tức giận nói.
- Đây là các cậu cho họ “túm” bây giờ còn nói gì nữa?
Bao Nghị hừ lạnh nói không nề hà gì mà lườm Lô Vĩ một cái.
- Bây giờ, chuyện này các cậu còn làm phức tạp hóa lên, Xa gia có cái để đàm phám còn các cậu lâm vào thế bị động.
Tôi có chút lo lắng đấy. Tôi cùng bọn họ đàm phán chuyện này bọn họ sẽ lên mặt không ít đâu.
Bởi vì bọn hộ biết quan hệ của tôi và gia đình cậu.
Diệp Phàm nói:
- Nhưng thái độ của chủ Lô gia thế nào?
- Ông ấy nói không còn mặt mũi đến gặp anh, mà giao việc này cho tôi để anh toàn quyền xử lý. Anh xử lý thế nào Lô gia cũng không có ý kiến gì.
Lô Vĩ nói.
- Sớm biếi có ngày hôm nay thì lúc đầu đừng có làm. Điều này nói lên Lô gia các cậu cũng chẳng tin tưởng dì Diệp Phàm.
Vương Triều hừ lạnh nói.
- Thôi đi, chuyện này đã quan trọng vẫn là xem thái độ của Xa gia thế nào?
Diệp Phàm khoát tay.
- Hay là đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thuat/892711/chuong-3515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.